Ít người biết rằng, Trịnh Công Sơn đã phải trải qua nhiều bi kịch trong cuộc đời. Ông từng bị chấn thương phổi nặng, do ảnh hưởng từ cú choàng vai trong buổi tập dợt với người em là Trịnh Quang Hà.
Chấn thương đã khiến cho chàng trai trẻ - người đang rất được chú ý trong Trường học (Trịnh Công Sơn rất giỏi thể thao, Ông chơi tốt ở 10 môn phối hợp, nhu đạo và cả boxing)... phải mất 2 năm để dưỡng bệnh. Và nhiều ý kiến cho rằng chính biến cố này đã khiến Trịnh Công Sơn rơi vào tình trạng cô đơn, tuyệt vọng. Ông tập chơi Guitar, tự học guitar và sau đó viết ca khúc đầu tiên Ướt mi khi chỉ mới 23 tuổi.
Sau bình phục, vì một số lý do, Trịnh Công Sơn đã không thể trở lại Sài Gòn để học, Ông thi vào trường Sư phạm Quy Nhơn và tại đây, bài hát Biển nhớ đã được ra đời.
"Biển nhớ" Ca khúc trữ tình được Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1962, bài hát là nỗi lòng của chính nhạc sĩ sau nhiều đêm ngồi trên bãi biển Quy Nhơn nhớ về người bạn gái có tên là Bích Khê. Đây chính là lý do tại sao hai từ Sơn (núi) - Khê (sông) lại được viết hoa trong câu hát: ...Trời cao níu bước Sơn Khê.
![]() |
Ý nghĩa bài hát Biển nhớ - Trịnh Công Sơn |
Biển nhớ - Hoàn cảnh sáng tác
Theo Ngô Quang Cảnh (đồng môn của Trịnh Công Sơn tại Trường Sư Phạm Quy Nhơn) thì Trịnh Công Sơn đã nhiều đêm trầm tư trên bãi biển Quy Nhơn để nhớ về người con gái Tôn nữ đài các, quý phái ấy - Người mà Ngô Quang Cảnh hay ghẹo Trịnh Công Sơn bằng những câu hát:
Biển nhớ - Sơn là núi và Khê là con suối nhỏ.Hồi đó tôi còn trẻ lắm (19 tuổi) còn anh Sơn (23 tuổi). Có dịp là tôi bay về Huế với gia đình. Tôi không biết anh Sơn đã trầm tư bao đêm trên bãi biển Quy Nhơn để nhớ về người ấy, cô Tôn nữ đài các, quý phái ấy để cuối cùng kết tinh thành "Biển Nhớ", một tình khúc nổi tiếng trong suốt gần nửa thế kỷ qua.Tôi chân thành xin lỗi Bích Khê nghe, vì bài viết cần sự chính xác, không gian thật, người thật, việc thật nên đã đưa vào bài viết này hình ảnh của cô búp bê Nhật Bản xinh xắn, nhỏ nhắn, quý phái. Bích Khê ơi! Bạn còn đó không sau gần nửa thế kỷ bọn mình không gặp nhau? Bích Khê còn nhớ những lần anh Sơn và mình đến chơi, để được Khê cho hút những điếu Rugby thơm ngát lấy ra từ hộc bàn và cùng nhau xoa mạt chược? Mình nghĩ linh hồn anh Sơn linh thiêng chắc cũng có lần về thăm nơi ấy, căn nhà ở đầu đường Cường Để nhìn ra phi trường Quy Nhơn, nơi đã chứng kiến biết bao kỷ niệm vui buồn của anh Sơn, của Bích Khê. Hồi đó Khê cũng như mình hay về nhà khi có dịp để cho người nhớ, biển nhớ.
"Tôi luôn thương nhớ tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. Khi tôi yêu thương cái tuổi đời ngào ngạt hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất" - Trịnh Công Sơn